Khách rời du thuyền, nhưng 1.000 người khác giờ mới bắt đầu bị cách ly

Tác giả: Zing

saosaosaosaosao
Xã hội 23/02/2020 05:50

Cơn ác mộng của việc cách ly kéo dài 14 ngày đang chấm dứt với hầu hết hành khách trên tàu Diamond Princess nhưng còn lâu mới kết thúc với hơn 1.000 thành viên thủy thủ đoàn.

crew_diamond_princess_2020_02_21_14_55_26
Tàu du lịch Diamond Princess (phía sau) trong khu vực cách ly do lo ngại về virus corona mới, được nhìn thấy tại Bến Du thuyền Daikoku ở Yokohama, ngày 20/2. Ảnh: AFP.

Trong khi hành khách trên tàu bị giới hạn trong cabin của họ suốt ngày đêm ngoài một giờ được hít thở không khí trong lành trên boong, hầu hết thủy thủ đoàn không được kiểm dịch vì họ cần giữ cho tàu hoạt động.

Họ chuẩn bị thức ăn và giao bữa ăn cho các cabin, dẫn đến một số lời chỉ trích cho rằng họ đã vô tình phát tán virus trên con tàu đến nay đã ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc virus corona chủng mới này.

Lời cầu cứu tuyệt vọng

Vì từng tiếp xúc với các hành khách có thể bị nhiễm bệnh, thủy thủ đoàn dự kiến trải qua kiểm dịch 14 ngày bắt đầu khi hành khách cuối cùng rời khỏi tàu.

Thủy thủ đoàn thường tỏ ra thận trọng khi nói chuyện với truyền thông, dường như lo ngại về công việc của họ, nhưng một số người đã phá vỡ sự im lặng để mô tả các điều kiện khó khăn và nỗi sợ hãi trên tàu.

Sonali Thakkar, nhân viên an ninh 24 tuổi trên tàu, nói với AFP rằng thủy thủ đoàn ngủ chung hai người một cabin, dùng chung nhà vệ sinh và ăn cùng nhau, "vì vậy căn bệnh có thể lây lan rất dễ dàng".

"Chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ, tôi và các đồng nghiệp của tôi, hơn 1000 thủy thủ đoàn. Chúng tôi đã làm việc kể từ khi việc kiểm dịch bắt đầu. Khi thời gian trôi qua và số lượng bệnh nhân tăng lên, thủy thủ đoàn cảm thấy sợ hãi hơn", cô nói.

"Họ sợ rằng nó có thể lây lan rất nhanh và tất cả những gì chúng tôi muốn là các xét nghiệm phải được thực hiện và tách biệt khỏi những người dương tính. Chúng tôi không muốn ở lại trên tàu".

Cha của cô Dinesh nói: "Sonali bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ trên du thuyền và rất sợ hãi ... Chúng tôi nói chuyện với cô ấy mỗi ngày để cố gắng trấn tĩnh cô ấy".

"Tại sao chính phủ phải chờ đợi lâu như vậy khi ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh? Cô ấy nên được giải cứu với những người Ấn Độ khác khỏi du thuyền này từ lâu. Điều này rất sai lầm", ông nói với AFP.

"Hãy tiếp tục tỏa sáng"

Chủ tịch của Princess Cruises Jan Swartz đã viết thư cho thủy thủ đoàn trong đó nói rằng công ty "rất biết ơn và vô cùng tự hào về tất cả các bạn".

"Các bạn xứng đáng và sẽ cần nghỉ ngơi. Vì vậy, chúng tôi cho các bạn nghỉ hai tháng. Nó sẽ bao gồm tiền lương của các bạn và bất kỳ khoản tiền thưởng trung bình nào bạn có thể nhận được".

Những hành khách phụ thuộc hoàn toàn vào việc giao thức ăn của thủy thủ đoàn đã đăng thông điệp cảm ơn trên mạng xã hội.

"Gia đình tôi và tôi muốn bày tỏ sự cảm kích về công việc, sự hy sinh và sự quan tâm của các bạn trong vài tuần qua. Chúng tôi không thể tưởng tượng được những khó khăn mà các bạn gặp phải và sẽ tiếp tục chịu đựng", một người nhắn nhủ cùng hình vẽ trái tim và kim cương.

"Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt nhất cho sức khỏe của các bạn, cho gia đình các bạn và đặc biệt là cho những người trong bệnh viện. Hãy tiếp tục tỏa sáng".

Một số thuyền viên đã cố gắng giữ tinh thần của họ với khiêu vũ và âm nhạc. Nhân viên nhà bếp đã đăng đoạn video họ nhảy múa xung quanh và Binay Kumar Sarkar, một nhân viên khác, đã đăng video trên Facebook ghi hình anh hát một bài hát Bollywood buồn.

"Chúng ta nên cố gắng và duy trì hạnh phúc trong những tình huống như vậy", anh nói.

"Tôi muốn nói với mọi người rằng bất cứ vấn đề nào bạn gặp phải trong cuộc sống, bạn nên cố gắng giải quyết chúng và tiến về phía trước. Đó là tất cả những gì của cuộc sống".

Nhưng khi thời gian trôi qua và các trường hợp mới xuất hiện, các thuyền viên khác đã gửi lời cầu xin tuyệt vọng để được giúp đỡ.

Jayson Abalos, đầu bếp người Philippines trên tàu, đã đăng bức thư trên mạng xã hội "thay mặt thủy thủ đoàn người Philippines của Đội tàu Diamond Princess".

"Chúng tôi đang đếm (ngày) và dường như ngày càng dài hơn. Chúng tôi không còn linh hoạt, cả cơ thể và tâm trí. Và chúng tôi bị căng thẳng và sợ hãi".

"Tiền không là gì nếu bạn chết và rời khỏi gia đình mà không để lại ký ức đẹp".

Ý kiến của bạn

Bình luận