Lớp học trên xe buýt- Hy vọng của học sinh nghèo trong mùa dịch

Giao thông toàn cầu 30/08/2021 11:11

Sau hơn 1 một năm phải nghỉ học vì dịch, nhiều em học sinh nghèo ở thủ đô Delhi, Ấn Độ đã được học trở lại nhờ lớp học trên xe buýt.

pic-7-4

Hi vọng cho trẻ em nghèo

Sapna, 7 tuổi, mơ ước trở thành cảnh sát trong tương lai nhưng cô bé lo sợ mình đã quên tất cả kiến thức ở trường vì đã phải nghỉ học từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ tuần trước, Sapna đã tham gia một lớp học di động được tổ chức trên những chiếc xe buýt với đầy đủ giáo viên và các dụng cụ học tập cơ bản.

Ngôi trường trên xe buýt hay còn gọi là xe buýt Hi vọng đã hoạt động được 10 năm và vẫn duy trì hoạt động suốt mùa dịch. Những ngôi trường này do Tổ chức phi chính phủ TejasAsia điều hành. Ông Marlo Philip, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của TejaAsia cho biết: “Số lượng học sinh tham gia các lớp học ở Tughlaqabad đã tăng gấp đôi kể từ khi giãn cách xã hội năm 2020. Mỗi ngày có 4 chuyến xe buýt Hi vọng di chuyển đến 9 khu vực khác nhau.”

Ông Philip cho biết thêm, nhiều dự án giáo dục của Tổ chức TejaAsia đã bị tạm hoãn trong mùa dịch nhưng Tổ chức vẫn duy trì hoạt động cung cấp bữa ăn cho người nghèo. Cuối tháng 7 vừa qua, xe buýt Hi vọng đã được phép trở lại hoạt động hết công suất đem đến niềm vui cho nhiều trẻ em nghèo.

Mỗi một lớp học di động có khoảng 50 em học sinh từ 6-13 tuổi. Đa số các em đều hồ hởi tình nguyện tham gia lớp học, một số em thì được các tình nguyện viên đến tận nhà động viên tạm dừng công việc nhặt rác để có thể dành thời gian học tập.

Buổi học của Sapna hôm nay bắt đầu với bài học về tên các bộ phận cơ thể bằng tiếng Anh và tiếng Hindi. “Em đã quên tên các loại trái cây và màu sắc rồi. Giờ em đang cố gắng học lại tất cả.” - Sapna nói. Trong suốt nhiều tháng kể từ khi giãn các xã hội, gia đình Sapna phải quay trở lại làng của họ ở Bihar. Sapna rất muốn được học online nhưng cả nhà chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại cho 5 anh chị em dùng chung nên Sapna gần như chẳng bao giờ chạm được đến nó.

Bạn của Sapna là Preeti thì được bố mẹ cho mượn điện thoại vào buổi tối nhưng cô bé lại chơi điện tử thay vì học. Khi bị Sapna trêu trọc, Preeti nói: “Em đã phải làm việc cả ngày rồi nên buổi tối em chẳng muốn học nữa. Em thích chơi game hơn.”

Giống như nhiều người dân sống ở pháo đài đổ nát Tughlaqabad, cha mẹ của Sapna và Preeti làm nghề nhặt rác mưu sinh. Lúc còn đi học ở trường, Sapna và Preeti không phải lao động từ 7h-13h mà chỉ phải phân loại rác giúp bố mẹ vào buổi chiều để bán. Hiện tại, một buổi học trên xe buýt Hi vọng chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng nhưng đây là khoảng thời gian ít ỏi mà các em nhỏ được tiếp cận tri thức thay vì phải làm việc. Sau khi học tên các bộ phận cơ thể, các em học sinh sẽ được phát bảng và phấn riêng để học đánh vần. Sau buổi học các em sẽ được ăn một bữa ăn nhẹ tương tự như bữa ăn giữa buổi ở trường.

Giống như ở Tughlaqabad, trẻ em ở Yamuna Khader luôn háo hức chờ đợi chiếc xe buýt Hi vọng của mình xuất hiện lúc 10h30 mỗi sáng. Mumtaj Begum (34 tuổi), mẹ của hai bé gái theo học xe buýt Hi vọng rất vui khi thấy sự tiến bộ của các con. Trước giãn cách Afsana 7 tuổi mới biết đếm đến 30 nhưng gần như đã quên hết sau đợt nghỉ dài. Kể từ khi bắt đầu đi học ở Hi vọng trở lại, cô bé đã biết đếm đến 50. Mumtaj quê ở Tây Bengal có chồng đến từ Bihar làm nghề kéo xe. Ở nơi họ sinh sống, người lớn và trẻ em thường mưu sinh bằng việc giặt đồ vải đã qua sử dụng cho một nhà máy gần đó với thu nhập ít ỏi.

Mumtaj cho biết các con của cô đã học trực tuyến nhưng gần đây điện thoại di động của họ đã bị hỏng. “Việc học hành của các con rất khó khăn kể từ khi dịch bệnh nhưng tôi không muốn chúng phải lao động vất vả khi còn quá bé để đổi lấy vài trăm rupee.” - Mumtaj nói.

3VGKOTZM6NITTDJPIA4M6TCXGI

247 triệu trẻ em bị ảnh hưởng việc học

Bà Ebna Edwin, điều phối viên dự án của TejaAsia cho biết, Tổ chức đã vận hành các trường học di động được vài năm trở lại đây nhưng chúng đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết từ khi đại dịch xảy ra. Theo thống kê của UNICEF, các trường học trên khắp Ấn Độ đã bị đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến đã tác động đến gần 247 triệu trẻ em Ấn Độ đang học tập tại 1,5 triệu trường học. Việc tiếp cận tri thức càng trở nên khó khăn hơn đối với trẻ em sống tại các khu ổ chuột bởi gia đình các em thường quá nghèo để có thể mua điện thoại di động hoặc các thiết bị khác cần thiết để học trực tuyến. Theo báo cáo về tình trạng giáo dục hàng năm mới nhất của Ấn Độ cho thấy, tỷ lệ học sinh bỏ học trên toàn quốc đã tăng từ 4-5,5% kể từ năm ngoái.

Ông Marlo Philip cho biết: “Rất khó để các em hiểu được giá trị của giáo dục, vì vậy chúng tôi phải vận động phụ huynh trước để thay đổi nhận thức của họ. Để tổ chức được một lớp học Hi vọng ở một địa điểm, chúng tôi phải mất khoảng 6 tháng.” 

Các chuyến xe buýt Hi vọng đang mang đến kiến thức cho gần 400 trẻ em trên khắp Delhi và các khu vực lân cận. Azmira, 10 tuổi, đã học tại một lớp học di động được 4 năm cho biết: “Chúng cháu rất thích được đến lớp học. Các thầy cô giáo rất yêu thương chúng cháu."

Ý kiến của bạn

Bình luận