Hàng vạn thanh niên xung phong đã lấy máu mình nuôi sống con đường. |
Ngay sau ngày cách mạng tháng 8-1945 thành công, ngày 28-8-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 12 bộ ngành trong đó có bộ GTVT. Kể từ đó ngành GTVT đã bước vào thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình đó là mở đường và vận tải. Trong chặng đường 70 năm ấy có đến gần nửa chặng đường là đi trong khói lửa chiến tranh. Có lẽ không ở đâu trên thế giới này có một ngành GTVT mà hy sinh xương máu nhiều như GTVT Việt Nam (chỉ sau Bộ Quốc phòng). "Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm" - "Tiếng hát át tiếng bom" - "Địch phá ta cứ đi"... Những câu khẩu hiệu đầy tinh thần quả cảm hy sinh của ngành GTVT mãi như những khúc tráng ca đi cùng năm tháng. Hàng vạn con người của ngành GTVT đã ngã xuống trên các chiến trường, những trái tim thanh xuân căng tràn sức sống trước khi ngừng đập vẫn không thôi đau đáu với con đường, trước khi giã từ đồng đội họ vẫn chỉ hỏi rằng: "Đường đã thông chưa?".
Một ngành kinh tế mà có đến cả chục nghĩa trang liệt sỹ, có những đơn vị có cả hai nghĩa trang dành cho đồng đội đã hy sinh. Chúng ta đau xót biết bao nhiêu khi những người con gái, con trai đôi mươi mười tám trong sáng như ánh trăng rằm biết ra đi là không hẹn ngày về mà vẫn cứ xung phong, bởi với họ con đường và những chuyến xe ra tiền tuyến, tất cả vì độc lập tự do, vì thống nhất đất nước. Đó mới là mục tiêu là lý tưởng mà họ bất chấp hy sinh. Có những người hy sinh do bom vùi, bom dập, nát thịt tan xương như mười cô gái TNXP ở ngã ba Đồng Lộc, mười ba cô gái TNXP ở Truông Bồn. Đau hơn nữa là có những người bị vùi lấp trong hang nghe tiếng thét xé lòng mà đồng đội không sao cứu nổi như tám cô gái TXNP ở đường 20 quyết thắng, nơi các cô nằm lại ấy đã trở thành địa danh hang Tám Cô huyền thoại.
Khu di tích lịch sử Truông Bồn |
Còn hàng vạn những con người đã ngã xuống trên khắp các tuyến đường từ Tây Bắc, Việt Bắc, tuyến lửa Khu 4, Miền Trung, đường Trường Sơn... qua ba cuộc chiến tranh. Thịt xương của họ đã hòa vào đất mẹ để ươm mầm cho cuộc sống hôm nay và cả đến mai sau, ở nơi đâu trên đất nước này cũng thấm máu xương của những con người đã hy sinh vì nghĩa cả. Người đã ra đi, người còn ở lại, ngày hôm nay vẫn còn hàng vạn TNXP là thương binh, bệnh binh đang sống trong gian khó. Ngành Giao thông sẽ còn phải cùng với nhân dân cả nước luôn tưởng nhớ và ghi công những người con ngã xuống và chăm lo cho những người đã lao mình trong khói lửa chiến tranh vì những con đường.
Lịch sử đã sang trang, đất nước đang ngày càng phát triển và đi lên cùng thời đại. Biết bao nhiêu con đường ngày càng to rộng thênh thang đi về muôn nẻo. Có thể ở đâu đó còn có những lỗi lầm còn có những đơn sai. Có thể ngày hôm nay, ở chỗ này chỗ khác ta vẫn nghe những lời oán thán kêu ca. Nhưng sự hy sinh của đội ngũ những con người của ngành GTVT ngày hôm qua và những con người ngày hôm nay đang chịu nhiều gian khổ dãi nắng dầm mưa vì những con đường luôn là những khúc tráng ca vang mãi như dài rộng những con đường, những nhịp cầu cứ mãi vươn xa. Những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho ngành GTVT chính là sự ghi nhận nhưng cống hiến và hy sinh to lớn của một ngành luôn đi trước mở đường.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.