Bộ trưởng Đinh La Thăng trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 28/6 |
Một cán bộ hưu trí ở Thừa Thiên - Huế muốn hỏi Bộ trưởng về dự án BOT quốc lộ 1 qua Thừa Thiên Huế vừa làm xong đã bị hằn lún, và nghe nói ở một số nơi khác cũng có tình trạng tương tự như vậy. Xin hỏi thêm Bộ trưởng việc hằn lún này có phải do Nhà đầu tư và nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng?
Nhà đầu tư, nhà thầu không ai muốn để xảy ra hằn lún cả. Bởi thời hạn bảo hành trước đây là 1 – 2 năm. Bây giờ chúng tôi đã nâng thành 4 năm. Để xảy ra hằn lún, nhà đầu tư, nhà thầu sẽ phải bỏ tiền ra để sửa chữa.
Hơn nữa, khi xảy ra hằn lún, nhà đầu tư sẽ không được thu phí cho đến khi khắc phục xong trong khi họ phải chịu lãi của khoản vay ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng. Đáng nói hơn, toàn bộ chi phí sửa chữa hằn lún này do nhà đầu tư tự bỏ ra, không được đưa vào giá trị quyết toán dự án.
Chính vì vậy, hiện nay chúng tôi đang cho tập trung rà soát lại toàn bộ quy chuẩn, quy phạm về thiết kế; quản lý chặt chẽ chất lượng vật liệu; kiểm soát quá trình thi công của nhà đầu tư và nhà thầu thi công; hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cấp phối, thay đổi công nghệ sản xuất đá, kiểm soát tải trọng xe… để hạn chế tối đa hiện tượng hằn lún.
Một câu hỏi không mới song một số người dân vẫn muốn đặt trực diện với Bộ trưởng là có hay không việc phí chồng phí khi người dân đang vừa phải đóng phí sử dụng đường bộ lại vừa phải đóng phí khi đi qua các trạm thu phí BOT?
Theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn thì phí bảo trì thu trên đầu phương tiện dùng để bảo trì cho hệ thống đường quốc lộ và đường địa phương được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, còn phí thu qua trạm BOT dùng để hoàn vốn và bảo trì toàn bộ phần đường thuộc dự án BOT. Mỗi một loại phí thì có phương thức, nội dung và mục đích sử dụng khác nhau do đó không thể có chuyện phí chồng phí.
Có nghĩa là theo quy định của luật pháp thì mình hoàn toàn có thể thu 2 loại phí này. Nhưng người dân vẫn băn khoăn là Quỹ bảo trì đường bộ đã hết hay chưa mà lại phải thu thêm phí bằng các trạm BOT?
Quỹ bảo trì đường bộ thu trên đầu phương tiện chiếm khoảng 25%. Ngân sách nhà nước bù mỗi năm khoảng 25%. Như vậy hàng năm quỹ bảo trì vẫn còn thiếu khoảng 50% kinh phí.
Phí thu qua trạm BOT không phải để bù cho phần thiếu của quỹ Bảo trì đường bộ mà để hoàn vốn cho nhà đầu tư, để bảo trì phần đường thuộc dự án BOT. Quỹ Bảo trì đường bộ có nội dung khác, đó là chỉ để bảo trì cho hệ thống đường quốc lộ và đường địa phương được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước.
Một người dân chia sẻ: Tôi thấy ở Quảng Bình đang xây dựng một trạm thu phí mới. Tôi được biết theo chủ trương của Chính phủ thì Bộ GTVT đang xử lý theo hướng bỏ các trạm thu phí có khoảng cách dưới 70km. Tuy nhiên, các trạm cũ chưa dẹp bỏ thì trạm mới đã mọc lên. Xin hỏi Bộ trưởng tại sao lại có tình trạng như vậy?
Trước hết ta phải khẳng định rằng các trạm thu phí phải được đặt theo đúng quy định của Luật. Các trạm thu phí trên đường quốc lộ thì phải được sự thoả thuận của Bộ GTVT, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố. Còn đối với các trạm thu phí đặt trên đường địa phương thì do HĐND địa phương đó quyết định. Tuy nhiên, hiện có sự thay đổi chính sách nên một số trạm thu phí đặt trước đây, do lịch sử để lại cần phải có thay đổi. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đang rà soát và sẽ xoá bỏ một số trạm thu phí chưa phù hợp. Theo kết quả sơ bộ, hiện nay trên các tuyến quốc lộ có 45 trạm thu phí đang thu; trong đó có 10 trạm khoảng cách nhỏ hơn 70km. Đối với các trạm này, hướng xử lý triệt để là Nhà nước mua lại và xóa bỏ hoặc dịch chuyển về vị trí hợp lý nếu có thể.
Tuy nhiên, để xử vấn đề này cần căn cứ vào các điều khoản trong Hợp đồng và quy định của Luật dân sự, theo đó cần có sự thỏa thuận của 2 bên là nhà nước và nhà đầu tư.
Đối với trạm thu phí hầm Đèo Ngang như bạn hỏi, Bộ GTVT đang thương thảo, đàm phán với Nhà đầu tư để cố gắng đến đầu 2016 sẽ dẹp bỏ trạm Đèo Ngang này để đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.
Thưa Bộ trưởng, mỗi con đường cao tốc được xây dựng theo hình thức BOT thường tốn nhiều nghìn tỷ đồng nên phí sử dụng đường mà người dân phải đóng là không nhỏ, đơn cử như phí cao tốc Nội Bài – Lào Cai có thể lên tới 1,2 triệu đồng. Xin hỏi Bộ trưởng khi thu mức phí cao như vậy thì Bộ GTVT có tính được các hiệu quả cụ thể mà các cao tốc này mang lại cho người dân hay không?
Với bất kỳ dự án nào, khi lập dự án đầu tư, ngoài việc tính toán hiệu quả tài chính, Bộ GTVT đều đánh giá cả về hiệu quả kinh tế - xã hội.
Thực tế, khi dự án đưa vào khai thác, thời gian đi từ Hà Nội lên Lào Cai đã rút ngắn còn một nửa. Do rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách, tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sửa chữa, khấu hao phương tiện, chi phí vận tải giảm tới 30%. Sức khoẻ lái xe tốt hơn. Hành khách đi trên xe tốt hơn. ATGT được đảm bảo, giảm ô nhiễm môi trường. Tóm lại là cả người dân, doanh nghiệp và lái xe đều được hưởng lợi. Hiện nay, các xe tải, xe không cần bám sát đường cũ nữa thì đều đi trên đường cao tốc. Đây chính là hiệu quả tuyến đường.
Một cựu chiến binh viết: tôi nghe nói Bộ GTVT đang trình Chính phủ chủ trương được bán sân bay Phú Quốc. Việc bán một công trình giao thông chiến lược như sân bay cho tư nhân là điều chưa từng có tiền lệ ở nước ta từ trước đến giờ. Tôi rất băn khoăn là bán cho tư nhân thì có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng hay không?
Trước tiên, tôi xin được nói lại là hình thức Bộ GTVT trình Thủ tướng CP xin thí điểm không phải là “bán” mà là “Nhượng quyền khai thác kết cấu hạ tầng hàng không trong một thời gian nhất định. Đây là hình thức được nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới áp dụng nhiều trong lĩnh vực hàng không.
Việc “Nhượng quyền khai thác” hạng mục nào, sân bay nào đều phải lấy mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ làm tiêu chí quyết định. Chúng tôi đưa ra 6 nguyên tắc việc nhượng quyền phải tuân thủ trong đó có những nguyên tắc nhằm mục đích đảm bảo an ninh quốc phòng. Cụ thể, toàn bộ vai trò quản lý của Nhà nước như kiểm soát vùng trời, an ninh an toàn… không chuyển giao cho tư nhân; Nhà nước có quyền trưng mua, trưng dụng tài sản phục vụ mục đích an ninh quốc phòng; Không chuyển nhượng những hạng mục kết cấu hạ tầng sử dụng kết hợp quân sự - dân sự có vai trò quan trọng về an ninh - quốc phòng; Nhà đầu tư có trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng và phục vụ cơ quan nhà nước thực thi công vụ (xuất nhập cảnh, an ninh, hải quan...);
Trên thế giới, trong khu vực người ta làm việc này lâu rồi nhưng với nước ta thì là mới. Do đó, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phép làm thí điểm. Đây là việc làm theo đúng chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 13, tức là phải xã hội hoá đầu tư, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông nói chung, trong đó có hạ tầng hàng không.
Tuy nhiên, do đây là vấn đề nhạy cảm nên phải làm hết sức thận trọng, làm thí điểm, có tổng kết đánh giá. Khi có kết quả rồi mới nhân rộng nhưng cũng phải có lộ trình và đặc biệt là phải đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước, đảm bảo an ninh an toàn hàng không, không chuyển nhượng quyền sở hữu hạ tầng, quyền sở hữu đất.
Cũng liên quan đến sân bay Phú Quốc, một thương nhân thường xuyên bay tuyến Hà Nội đi Phú Quốc băn khoăn nếu sân bay này được chuyển giao cho tư nhân quản lý thì liệu họ có tự ý nâng giá dịch vụ với các hãng hàng không, để rồi các hãng hàng không lại tăng giá vé với các hành khách hay không?
Như tôi đã nói, việc quản lý nhà nước là không có sự thay đổi. Dù là nhà đầu tư nào đi nữa thì toàn bộ giá cả sẽ được quản lý theo khung giá quy định, cả dịch vụ hàng không và phi hàng không. Giá cả thì phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Tài chính chứ không được nâng giá.
Tóm lại, việc chuyển nhượng này đảm bảo không dẫn đến thất thoát, không dẫn đến khả năng một nhà đầu tư có thể chi phối giá cả dịch vụ hàng không và phi hàng không.
Xin cảm ơn Bộ trưởng.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.