Ảnh minh họa |
Cựu du học sinh Nguyễn Thắng từ Australia chia sẻ câu chuyện lập nghiệp của nhiều bạn trẻ Australia.
Trent là bạn hàng xóm đầu tiên của tôi khi đến Australia du học. Lúc đó Trent đang học năm cuối phổ thông, tôi thường nói chuyện với cậu ta để nâng cao vốn tiếng Anh. Một hôm tôi hỏi Trent sẽ chọn nghề nghiệp gì sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trent khẳng định một cách chắc chắn sẽ trở thành thợ sửa chữa ôtô.
Tôi ngạc nhiên hỏi thêm vì sao không chọn các ngành như kỹ sư, bác sĩ hoặc kế toán...? Trent thành thật thú nhận học rất tệ các môn tự nhiên như Toán, Lý hoặc Hóa, nhưng đam mê và kiến thức về động cơ ôtô thì toàn trường không ai bì kịp, kể cả thầy cô cũng khâm phục sự hiểu biết về ôtô của cậu ta. Trent nói thêm gia đình và thầy cô đều khuyến khích cậu đi theo con đường này.
Do điều kiện công việc và học tập, tôi chuyển nhà sang vùng khác và mất liên lạc với Trent. Khoảng 3 năm sau, tôi tình cờ gặp bố mẹ Trent trong một khu mua sắm. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện, tôi hỏi về Trent thì ông bà hồ hởi khoe Trent đang làm ở một xưởng cơ khí ôtô gần nhà, ban đêm đi học trường nghề cũng chuyên ngành cơ khí ôtô.
Bố Mẹ Trent cho tôi xem hình ảnh khi cậu ta đạt được các giải thưởng của công ty và các hãng động cơ ôtô. Nhìn nụ cười tươi rói của Trent, tôi biết chắc cậu ta đã chọn đúng nghề nghiệp.
Aaron, chàng trai quyết liệt theo đuổi đam mê
Tôi và Aaron làm cùng chỗ tại một trung tâm hội nghị. Aaron đẹp trai như người mẫu, mắt xanh, tóc vàng, cao 1,9 m, làm công việc rửa chén bát trong bếp. Thỉnh thoảng tôi trò chuyện cùng Aaron trong giờ giải lao nên biết được niềm đam mê lớn nhất của cậu ta là âm nhạc, đặc biệt là đánh trống.
Để theo đuổi đam mê, Aaron chuyển nhà ra ngoại ô với ông bà để tiện luyện tập. Cậu ta tập đánh trống 7-8 tiếng mỗi ngày, ban đêm đi làm rửa chén bát để góp đủ tiền mua bộ trống như ý. Ước mơ của Aaron là được chơi trống trong một ban nhạc.
Chúng tôi làm cùng hơn một năm thì đột nhiên Aaron nghỉ việc. Vài năm sau trong một lần đi chơi ở Sydney, thật bất ngờ tôi gặp lại Aaron đang chơi trống với một ban nhạc ở quán bar. Trong giờ giải lao, tôi đến bắt chuyện và Aaron kể cho tôi nghe rằng sau khi gom đủ số tiền mua được bộ trống yêu thích, cậu ta cùng nhóm bạn thành lập ban nhạc.
Cả nhóm luyện tập ngày đêm để đủ tự tin xuất hiện trước công chúng. Đến nay, nhóm đã có chút tiếng tăm ở Australia. Ngày nhóm nhạc của Aaron ra album, cậu ta mời tôi đến dự. Aaron nói với tôi rằng đêm qua cậu ấy đã khóc khi ước mơ trở thành sự thật. Tôi chắc rằng với niềm đam mê âm nhạc như vậy, cậu ta sẽ đạt được thành công hơn nữa.
Heidi, chọn làm bác sĩ sau 3 năm làm đủ nghề
Heidi là con của một chú làm cùng chỗ với tôi. Theo bố Heidi, khi còn học phổ thông, Heidi học rất bình thường, không có mặt nào nổi trội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Heidi đi làm ở nhà hàng, shop thời trang, tiệm Mc Donald, siêu thị khoảng 3 năm.
Một hôm trong bữa cơm tối, Heidi tuyên bố với cả nhà rằng muốn đi học lại và muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật. Heidi thuyết phục cả nhà rằng đã bỏ ra hơn 3 năm để trải nghiệm và lựa chọn nghề yêu thích. Cả nhà đều sốc và nghi ngờ sự thành công trước quyết định của Heidi.
Sau 10 năm học tập và nghiên cứu, giờ đây cô ấy đã trở thành một trong những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở bang Nam Australia. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại chuyện của con gái, ông bạn tôi vẫn không biết động lực gì khiến con trở thành bác sĩ. Mỗi lần hỏi, Heidi chỉ cười và nói đó là điều bí mật.
Sarah, cô gái chọn nghề nghiệp sau những thất bại trong cuộc sống
Sarah làm bán thời gian cùng chỗ với tôi. Sarah kết hôn rất sớm nhưng chỉ sau 2 năm phải ly hôn, một mình nuôi con nhỏ do không muốn chịu đựng bạo lực gia đình từ người chồng. Ban đêm đi làm thêm, ban ngày đi học, Sarah học một lèo từ diploma cho đến thạc sĩ chuyên ngành bảo trợ xã hội.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Sarah nộp hồ sơ xin học bổng tiến sĩ với đề tài chống bạo hành gia đình đối với phụ nữ và được Đại học Queensland cấp học bổng toàn phần. Ước mơ lớn nhất của Sarah là sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ sẽ xin vào làm việc tại các trung tâm bảo trợ xã hội để giúp đỡ phụ nữ chống lại nạn bạo hành gia đình.
Tôi đã gặp rất nhiều người với cách chọn nghề nghiệp thú vị. Như chú cảnh sát vui tính Mark mà tôi quen, sau khi tốt nghiệp 2 bằng đại học chuyên ngành kiến trúc và quản lý xây dựng, đã nộp đơn xin vào làm cảnh sát vì yêu bộ trang phục và tiếng còi xe cảnh sát. Cho đến bây giờ chú đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành. Hoặc như cô May đã gắn bó với thư viện hơn 40 năm chỉ vì yêu sách báo.
Công việc là niềm vui và những người bạn Australia của tôi đã biến những sở thích nho nhỏ thành nghề nghiệp theo mình suốt cuộc đời. Họ đã thành công và hạnh phúc. Có lẽ đây là điều thú vị mà tôi học được từ họ.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.