Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, bố lúc nào cũng dặn đi dặn lại là không được vượt đèn đỏ, bố tôi không bao giờ vượt đèn đỏ. Đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ vượt đèn đỏ, nhưng một vài lần có vi phạm giao thông khác, đánh đổi bằng tiền mặt và sự dày vò khác nhau.
Khi tôi nhìn thấy một phụ nữ có thể là một người mẹ đi xe máy chở theo ba trẻ nhỏ, tôi thấy người này phạm ba lỗi nhẹ và một lỗi nặng.
Ba lỗi nhẹ gồm: Dừng đèn đỏ quá vạch (hoặc vượt đèn đỏ); Chở quá số người quy định; Chở người không đội mũ bảo hiểm.
Một lỗi nặng, làm sao có thể trách xã hội và nhà trường khi chính người lớn làm tấm gương xấu cho những đứa trẻ. Nếu 1.000 ông bố, bà mẹ như vậy thì biết bao nhiêu đứa con sẽ như vậy, rồi bao nhiêu đứa cháu như vậy...
Ảnh: Nguyễn Hoàng Nam. |
Có trách thì nên trách ai để ý thức tham gia giao thông của xã hội chúng ta như vậy. Tôi tin chắc không ít người từng "khôn lỏi" khi tham gia giao thông như chị gái, bà mẹ trong ảnh trên. Tiến thêm một chút có về nhà nhanh hơn một chút được không? Câu trả lời là có thể có.
Nhưng như vậy chúng ta đã đánh mất đi một phần "người" để phần "con" lấn át. Chúng ta nghĩ cho mình tiến hơn một chút, nghĩ rằng à thì mình không đi người khác sẽ cũng thế thôi. Vô hình chúng ta ngày càng ích kỷ, thanh niên cũng vậy mà người già cũng vậy. Lý thuyết suông để làm gì, tranh cãi trên mạng xã hội để làm gì khi thực tế nhiều lần chúng ta đều hành xử bằng phần "con" khi tham gia giao thông.
Xin lỗi những người chưa một lần vi phạm, chưa một lần lấn làn và bình tĩnh thoải mái không bon chen khi tham gia giao thông. Liệu chúng ta có thể cùng nhau tạo nên một hiệu ứng? Liệu có thể làm ngay từ lúc này, cùng nhau không vượt đèn đỏ? Một người không làm được nhưng nghìn người thì làm được.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.