Những lúc nghiện thuốc ông lại lao vào phá đất, đá mở đường cho dân bản đi |
Trả công bằng thuốc phiện
Đầu năm 2019, ngược quảng đường gần 300km, chúng tôi tìm đến trung tâm huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) nằm giáp ranh với các huyện Xốp Bâu, Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) và giáp ranh với huyện Vân Hồ (Sơn La), nơi đây trước kia từng là điểm nóng về việc trồng và buôn bán, trung chuyển thuốc phiện giữa Việt Nam - Lào.
Tìm đến nhà ông Chá Văn Súng (57 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở bản Hua Pù, xã Pù Nhi, huyện biên giới Mường Lát), người từng nghiện thuốc phiện từ lúc12 tuổi, kể từ đó ông nghiện trong vòng hơn 30 năm và chỉ cai nghiện thành công vào năm 2006.
Ông Súng dáng người gầy gò, xanh xao tiếp chuyện chúng tôi, ông vừa nhâm nhi cốc nước chè vừa kể về cuộc đời mình dài như một thước phim.
"Năm đó tôi vào rừng cùng bạn thì bị trượt chân ngã từ trên cây xuống hôn mê bất tỉnh từ 8h sáng đến 6h tối mới tỉnh lại. Thấy tôi bị cơn đau hành hạ, bố tôi không cầm lòng được nên cho tôi hút thuốc phiện cho quên đi cơn đau, kể từ đó tôi bắt đầu nghiện thuốc", ông Súng nhớ lại.
Cũng từ khi đó cuộc đời của ông Súng sang một ngã rẽ khác. Để có thuốc phiện hút, ông đã đi làm thuê ở các bản, làng khác khắp nơi trong huyện rồi sang cả nước bạn Lào để làm thuê nhưng khi đó người ta không trả tiền công mà trả công bằng việc đưa những cục thuốc phiện đem về.
"Tuy bố tôi nghiện thuốc phiện nhưng tôi không bao giờ xin của ông mà đi sang hàng xóm xin hút mỗi đêm 1 điếu cho đỡ cơn nghiện. Khi đó xin thuốc phiện dễ lắm, nhà ai cũng có mà người nghiện trong bản cũng nhiều, đây cũng là vùng trung chuyển ma túy, thuốc phiện của cả người Việt - Lào", ông Súng kể lại.
Được biết, gia đình của Chá Văn Súng có 10 người anh em thì đã có 7 người nghiện thuốc phiện và cả người cha của mình.
Bỏ vào rừng để... cai nghiện
Từ khi nghiện, ông bị các con cháu phải đối quyết liệt nên quyết tâm từ bỏ thuốc phiện và cũng đã nhiều lần cai nghiện nhưng đến lần thứ 3 năm 2006 thì ông Súng mới cai nghiện thành công.
"Mỗi lần lên cơn nghiện thì ngực tôi lại đau như búa bổ, nằm vật vã không làm được việc gì cả nhưng cố gắng để không hút thuốc nữa. Thấy tôi quằn quại vậy vợ con tôi thương quá nên nói anh không hút thuốc là anh chết vợ con anh không có nhà ở và tôi lại hút trở lại từ đó", ông Súng cho hay.
Sau đó ông Súng tiếp tục nghiện lại rồi lại cai lần thứ 2 nhưng không được, đến lần thứ 3 ông càng quyết tâm hơn để cai nghiện, rồi ông bỏ vào rừng 6 tháng trời ở trong đó đánh bẫy, đào cây..., không về nhà để cho cơn nghiện qua đi.
Ông Súng nhớ lại: "Lúc đầu cai nghiện tôi có uống thuốc lá nhưng một thời gian không có kết quả. Sau đó tôi bỏ vợ con vào rừng ở 6 tháng trong đó đế tránh xa thuốc phiện".
Sau đó, ông trở về trong sự ngỡ ngàng của người dân trong bản vì họ tưởng ông nghiện quá đã chết trong rừng sâu. Từ khi trở về, ngửi thấy mùi thuốc hoặc thấy người khác hút thuốc ông lại không cầm lòng được nên mỗi khi như thế ông lại hành xác mình bằng cách phá đá mở đường từ bản Hua Pù đến chân núi Pù có chiều dài hơn 2,5km.
"Những lúc thèm thuốc, thấy người khác hút lòng tôi lại rạo rực thèm muốn được hít một hơi, nhưng lại nghĩ đến gia đình và công sức bỏ ra cai nghiện thời gian qua nên tôi lao vào cuốc đất, đá mở đường từ bản đi chân núi Pù trong thời gian hơn 2 năm thì hoàn thành con đường đất dài hơn 2,5km", ông Súng phấn khởi nói.
Kể từ đó ông Chá Văn Súng khỏi hẳn và không còn nghiện nữa, và ông lại giúp vợ con lên nương, lên rẫy làm ngô, làm lúa, trồng rau tại nhà để có cái ăn, cái để.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.