Tuy nhiên hiếm ai biết rằng vũ khí này được phát minh trước cả súng pháo và từng có thời gian bị cho là vô dụng trong chiến tranh.
Lựu đạn là một hình thức của thuốc nổ được người Trung Quốc phát minh vào khoảng năm 1.000 sau Công Nguyên. Đến thế kỷ thứ 15, 16 thì người châu Âu cũng phát triển được các phiên bản tương tự như "lựu đạn" của người Trung Quốc. Cấu tạo chung là thuốc nổ trộn với mảnh tre để chung trong bình sứ.
Cho đến khi thuốc nổ đến Châu Âu, súng pháo xuất hiện vào thế kỷ 14, mãi đến thế kỷ 15 mới xuất hiện lựu đạn. Từ "Lựu đạn" xuất phát từ từ "Pomegranate" trong tiếng Pháp, nghĩa là trái lựu. Hồi thế kỷ thứ 16, lính Pháp và một số lính châu Âu khác sử dụng những trái bom nhỏ, tròn tròn như quả lựu, bên trong nhét đầy thuốc súng giống như các hạt lựu trong quả lựu nên người ta mới gọi nó là "Lựu đạn".
Tuy rất lợi hại trong chiến đấu nhưng những trái lựu đạn gặp rắc rối khi mỗi trái nặng tới hơn 1 kg, rất khó để ném xa, do đó quân đội lựa ra những quân nhân cao lớn để đưa vào đội lính ném lựu đạn.
Đến thế kỷ 18, lựu đạn gần như bị bỏ rơi khi vô dụng lội qua vùng nước sâu, hạn chế ở thời thiết ẩm ướt, mất quá nhiều sức mang vác.
Đến thế chiến thứ 1, nhiều binh sĩ tự chế lựu đạn bằng những ống lon chứa thuốc nổ cùng những cây đinh và sắt vụn bên trong. Và đây cũng là cấu tạo cơ bản của các loại lựu đạn ngày nay. Quân Đức thì phát triển loại lựu đạn "Potato Masher" với cây gậy dài giúp người lính có thể ném xa hơn.
Loại lựu đạn hiện đại ngày nay được phát minh bởi người Anh dựa trên nền tảng của Đức. Trước thế chiến thứ nhất, một kỹ sư người Đức đã bắt đầu phát triển loại lựu đan có kíp nổ, tuy nhiên đến tháng 1/1915 một người bạn của kỹ sư này đã đề cập đến cấu tạo lựu đạn, đó là William Mills một quân nhân kỹ thuật người Anh.
Từ bản thiết kế của Đức, Mills phát triển và thiết kế lại loại lựu đạn có kíp an toàn, nổ sau 5 giây khi rút chốt. Đến bây giờ, loại lựu đạn này được sử dụng đa số trên thế giới.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.