Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Báo cáo nghiên cứu đề ra lộ trình hướng tới giảm phát thải cho ngành vận tải, giảm phát thải các-bon, đáp ứng kỳ vọng nâng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam mà Ngân hàng Thế giới phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) vừa công bố tại Hà Nội hôm qua (16/9) cho thấy những nguy cơ này.
Hiện tại, ngành giao thông vận tải là ngành có mức phát thải lớn, lên tới khoảng 10,8% tổng lượng phát thải CO2 tại Việt Nam. Theo kịch bản phát triển thông thường, lượng phát thải này được dự báo sẽ tăng từ 6 - 7%/năm; đạt gần 70 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2030.
Theo báo cáo này, bằng việc kết hợp một loạt các chính sách và hạng mục đầu tư khác nhau, vào năm 2030, Việt Nam có thể giảm lượng phát thải các-bon trong lĩnh vực giao thông lên tới 9% trong trường hợp chỉ sử dụng các nguồn lực trong nước và 15 - 20% nếu huy động nguồn lực quốc tế và sự tham gia của khu vực tư nhân.
Thế nhưng, theo các chuyên gia, những nỗ lực này có thể không đạt được nếu chúng ta mất kiểm soát sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân. Điều này vốn đã và đang diễn ra tại nhiều thành phố ở Châu Á khiến điều kiện sống bị giảm sút trong những năm gần đây. Khẳng định này có thể được kiểm chứng tại hai đô thị lớn của Việt Nam là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Sự gia tăng đáng kể lượng phương tiện tham gia giao thông thời gian qua đã dẫn tới hai hậu quả nghiêm trọng là: Diện tích lòng đường mà những phương tiện này chiếm dụng tăng và sự gia tăng đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ và điều này tác động trực tiếp tới chất lượng không khí trong thành phố.
Cho đến nay, các số liệu khảo sát vẫn cho khẳng định rằng, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là những địa phương phụ thuộc vào xe máy. Sự gia tăng số người sở hữu phương tiện giao thông cá nhân có thể được thấy qua sự bùng nổ xe máy trên đường, cùng với đó là sự gia tăng đáng kể lượng xe hơi. Ngay tại Thủ đô, các con đường đã gần tới mức giới hạn tối đa. Việc giao thông trở nên đông đúc như vậy chỉ có thể là do xe máy gây nên. Nhưng hiểm họa lớn nhất lại là sự gia tăng lượng xe hơi cá nhân, vì khi tham gia giao thông chúng chiếm một diện tích lòng đường khá lớn.
Ở Hà Nội, nguy cơ giao thông bị tê liệt hoàn toàn vì nạn tắc nghẽn là nhãn tiền. Sự thất bại trong quy hoạch đường vành đai 2, vành đai 3 đang thể hiện rất rõ. Và hậu quả khôn lường về ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm không khí đang hiển hiện.
Rõ ràng, đã đến lúc cần thiết lập một hệ thống quản lý và tổ chức trong sạch, độc lập với các nhóm lợi ích trong vận hành và phát triển các đô thị. Bởi lẽ, những khái niệm về phát triển bền vững đang có thể bị phá vỡ và trở thành những mục tiêu, lợi ích khác nhau. Nhưng đáng tiếc, đây lại là những yêu cầu mà thành phố chưa thể đáp ứng.
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.