Lee Byung-Chul - người sáng lập tập đoàn Samsung |
Tính cho đến nay, Samsung là tập đoàn tham gia vào hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh mảng điện tử chúng ta đã quá quen thuộc thì còn có những mảng khác như chế biến thực phẩm, dệt may, bảo hiểm, chứng khoáng, bán lẻ…
Theo thống kê năm 2017, xét về vốn hóa thị trường thì Samsung đứng thứ 2 châu Á và thứ 14 trên toàn thế giới với giá trị khoảng 214 tỷ USD. Quy mô của Samsung lớn đến nỗi tương đương với 1/5 GDP của Hàn Quốc và giá trị vốn hóa chiếm tới hơn 30% tổng vốn hóa thị trường của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Tuy nhiên sẽ không có được tập đoàn Samsung hùng mạnh, niềm tự hào của Hàn Quốc như ngày nay, nếu thiếu đi những người khởi xướng, người tiên phong và là bậc thầy kinh doanh xuất chúng. Người đó chính là Lee Byung-Chul, người sáng lập tập đoàn Samsung.
Bài viết dài kỳ này của VnReview sẽ tổng hợp chi tiết cuộc đời của ông, từ thuở ấu thơ cho đến khi trở thành một doanh nhân vĩ đại. Quan trọng hơn, từ những câu chuyện, chúng ta sẽ thấy được khả năng nắm bắt cơ hội cũng như con mắt tinh anh khi nhìn vào thời thế của ông.
Tại huyện Uiryeong, tỉnh Gyeongnam, một ngôi làng của dòng họ Lee (Lý) nhánh Gyeongju có địa hình bằng phẳng xen lẫn đồi núi thấp. Lee Chan-woo là một địa chỉ giàu có và là đời thứ tư trong gia tộc sinh sống ở đây. Vào những năm được mùa, gia đình ông có thể thu vào đến 2.000 thạch gạo (một thạch gạo tương đương với một lượng gạo đủ cho một người ăn trong 1 năm, khoảng 150kg, có 100 thạch gạo được coi là giàu có). Ông có cậu con trai út tên Lee Byung-Chul, luôn khiến ông đau đầu.
Cậu bỏ học liên miên, khi đang học tiểu học, khi đang học trung học và thậm chí khi vào đại học cậu cũng bỏ học. Với Byung-Chul, việc học hành không mảy may mang lại chút hứng thú nào. Byung-Chul lấy vợ khi vừa bước qua tuổi 20 những vẫn ăn chơi lêu lổng. Cậu là một mẫu điển hình của những cậu ấm con nhà giàu. Vào một ngày nọ, cậu con trai út bất ngờ xin cha cho ra làm kinh doanh, năm đó cậu 25 tuổi. Lee Chan-Woo không tin tưởng vào con trai mình những cũng đã cắt cho cậu miếng đất, nơi mang lại cho ông 300 thạch gạo mỗi năm. Byung-Chul liền bán ngay miếng đất đó để đến Masan, và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã bắt đầu cuộc sống của một người làm kinh doanh.
THỜI NIÊN THIẾU CHỈ BIẾT ĂN CHƠI LÊU LỔNG, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG
Lee Byung-Chul là con út trong một gia đình có 2 con trai và 2 con gái. Ông sinh năm 1910 tại huyện Uiryeong, tỉnh Gyeongnam, năm ông ra đời cũng là năm Nhật Bản dùng vũ lực để đánh chiếm Hàn Quốc. Gia đình Lee Byung-Chul là một gia đình giàu có suốt nhiều đời, nhưng họ sống một cuộc sống bình lặng tại quê nhà.
Cha Byung-chul thường không bao giờ thể hiện tình cảm với con trai của mình. Ông luôn hướng các con trai mình sống một cuộc sống tự lập. Ngược lại thì mẹ của Byung-chul lại hoàn toàn khác: ân cần, giàu tình cảm và vô cùng yêu thương con.
Thuở thiếu thời của Lee Byung-Chul có thể được gói gọn trong 2 chữ "Bỏ học". Ông bỏ học khi đang học lớp 3, lớp 5, lớp 9 và khi đang học đại học tại đại học Waseda – Nhật Bản. Lý lịch ông rất đặc biệt, vì ông chưa bao giờ lấy được tấm bằng tốt nghiệp nào dù đã theo học rất nhiều trường. Ông làm gì cũng bỏ cuộc giữa chừng. Khi đi học thì chỉ được nữa thời gian đầu là hứng khởi, nửa cuối thì lại lười nhác, bạn bè cũng không nhiều.
Học ở Nhật được hai năm thì Lee Byung-Chul bỏ học. Ông viện cớ bị bệnh tê phù rồi bỏ về nước mà không báo với gia đình. Ở nhà chưa được bao lâu thì Byung-Chul lại cảm thấy bí bách nên khăn gói lên Seoul. Ở đây, trong khoảng hai năm, ông thậm chí chẳng màng đi tìm việc mà suốt ngày chỉ mải nhậu nhẹt và chơi bời với bạn bè bằng số tiền gia đình chu cấp.
Một ngày nọ, Lee Byung-Chul lại quay trở về nhà. Ông vẫn chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời mình. Lý do có lẽ bởi được sinh ra trong một gia đình giàu có, nên ông không cần phải bươn chải để sống. Người cha giàu có của ông đủ điều kiện để nuôi cậu con trai út cả đời. Ông cũng đã thử đem hạt cây giống từ Nhật về để trồng, thử nuôi gà, lợn giống mới, nhưng cứ được vài hôm khí thế lại chùng xuống.
Thất vọng, ông lại lao vào những ngày tháng ăn chơi bù khú. Tình trạng này diễn ra suốt một thời gian dài, Byung-chul đã sống một cuộc sống như vậy trong suốt 5 năm.
Một đêm nọ, như thường lệ, Lee Byung-Chul đi chơi đến khuya. Ánh trăng bàng bạc len qua ô cửa tràn vào khắp phòng. Trong khoảng khắc ngắm nhìn những đứa con đang nằm ngủ, bất chợt ông có cảm giác mình vừa mới bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
"Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi phải làm điều gì đó có ý nghĩa"
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.