Lời xin lỗi muộn màng của 9X sát hại tài xế xe ôm

Đường dây nóng 27/11/2017 17:38

“Con xin lỗi mọi người vì những gì con đã gây ra. Con biết hành vi dã man của mình đã khiến anh Hải chết, chú Nam bị thương tật đầy người. Con xin lỗi mẹ…”, Vũ hối hận.


nguoime_zing
Bị cáo Nguyễn Văn Cường (áo xám) và bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.

Vào một buổi chiều muộn hồi giữa tháng 8, phiên tòa xét xử hai bị cáo Lê Hoàng Anh Vũ (18 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Văn Cường (18 tuổi, quê Bến Tre) chỉ có vài người đến dự. Họ là mẹ của Vũ, người thân của Cường và gia đình bị hại.

Ngồi ở hàng ghế phía sau luật sư, cụ bà 80 tuổi thẫn thờ dường như người mẹ già này vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con. Con bà là anh Hải, một tài xế xe ôm xấu số bị thanh niên  9X sát hại, rồi cướp xe bán lấy tiền tiêu xài.

“Khi chở hai cháu, tôi còn khuyên rằng hai cháu nên cố gắng học tập. Tôi có ngờ đâu Vũ nhẫn tâm đâm tôi mười lăm nhát liền”, ông Nam, một bị hại khác của vụ án lên tiếng rồi lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối. 

Trước hành vi dã man của Vũ và Cường, vị chủ tọa nghiêm giọng hỏi: “Vì sao các bị cáo lại nảy sinh ý định giết người?”. Cường thản nhiên khai nhận: “Vì bị cáo nghiện game”. Trong khi đó, Vũ vẫn lặng im, cúi mặt.

Đến đây, mẹ Vũ ôm mặt rồi khóc nấc, đôi vai gầy của bà run lên. Hơn ai hết, bà hiểu rõ nguyên nhân biến đứa con đã từng rất hiền lành của bà trở thành kẻ sát nhân. “Cũng chỉ vì nó bất mãn chuyện tôi với chồng…”, bà vội phân bua cho đứa con trai đang đứng trước vành móng ngựa. 

Bà kể, khi Vũ học tới lớp bốn thì vợ chồng bà ly hôn. Sau đó, người mẹ nghèo một mình dắt hai đứa con nhỏ lầm lũi về sống cùng gia đình bên ngoại. “Kể từ đó, con tôi ít nói, ít cười. Một thời gian sau, nó bỏ nhà đi biền biệt”, bà nói rồi lấy tà áo lau nước mắt. Những tưởng nỗi bất hạnh đến vậy là tận cùng, nào ngờ đứa con trai mà bà đinh ninh lương thiện lại lạc vào "đường dữ".

Vừa làm mẹ, nhưng bà phải vừa gánh vác thêm trách nhiệm của một người cha. Vất vả mưu sinh khiến sức khỏe của bà ngày càng đổ dốc. Để giờ đây, người phụ nữ còm cõi chỉ còn đủ sức bán hàng trái cây nhỏ để chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. Dù phải chạy gạo ăn từng bữa, thế nhưng tại phiên tòa này, bà vẫn "thắt lưng buộc bụng" chấp nhận khoản bồi thường mà bị hại yêu cầu, thầm mong tòa khoan hồng cho tội ác của con.

Suốt phiên xử, Vũ không một lần quay đầu xuống tìm mẹ, chỉ lặng im nghe tiếng khóc của bà. Bị cáo cũng không chối tội quanh co mà thành khẩn khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng: “Con xin lỗi mọi người vì những gì con đã gây ra. Con biết hành vi dã man của mình đã khiến anh Hải chết, chú Nam bị thương tật đầy người. Con xin lỗi mẹ…”.

Với thái độ thành khẩn, hai bị cáo trẻ tuổi đón nhận bản án 18 năm tù dành cho tội ác của mình. Lạ thay, không chỉ người thân của bị cáo mà gia đình bị hại cũng không kiềm được nỗi xót xa.

Bước ra từ phòng xử án, vợ ông Nam rụt rè hỏi tôi: “Tôi muốn kháng cáo xin giảm án cho cháu thì có được không cô?”. Tôi chưa kịp đáp lời, một người khác hỏi bà: “Vì sao vợ chồng bà chỉ yêu cầu bồi thường 30 triệu, nó có quá ít không?”.

Người phụ nữ đã đi sắp hết cái dốc của cuộc đời thều thào đáp: “Gia đình hai cháu đều nghèo khó, tôi không đành để họ phải gánh thêm khổ cực. Tôi chỉ cần khoản tiền này để trả nợ tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi ba đứa cháu ngoại mồ côi cha lẫn mẹ”.  

Trời tắt nắng, vị luật sư bào chữa cho Vũ nhìn theo bóng mẹ bị hại Hải bước đi khó nhọc giữa sân tòa, rồi quay sang mẹ bị cáo đang đứng lặng, cất lời: “Con của chị rồi sẽ có ngày về, rồi chị sẽ được gặp lại nó. Nhưng bà cụ kia đã vĩnh viễn mất con. Giờ đây, sức khỏe của ông Nam cũng sẽ tuột dài trên một con dốc không phanh…”. 

Dẫu biết rằng không thể đổ lỗi tất cả cho việc cha mẹ Vũ “gãy gánh”, nhưng vì không quan tâm đến con được trọn vẹn, bà mẹ nghèo ấy đã phải mang trong lòng một nỗi day dứt khôn nguôi...

Đứa trẻ nào cũng đều khao khát được yêu. Đôi lúc, nỗi cô đơn, niềm đau từ một gia đình vỡ vụn khiến những cánh chim non nớt lạc lõng giữa đời, làm điều rồ dại để rồi phí hoài tuổi trẻ.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Vũ và Cường rủ nhau đi cướp. Hai bị cáo mang theo dao trong người rồi giả vờ đón xe ôm. Đợi lúc tài xế xe ôm chở mình tới địa điểm vắng người, Vũ và Cường liền ra tay sát hại để cướp tài sản.

Vào đêm 30/7/2015, ông Hứa Văn Sĩ (60 tuổi, ngụ quận 6) được Cường, Vũ, thuê chở đi. Đến đoạn đường vắng, Vũ dùng dao đâm ông Sĩ tới tấp nhưng nạn nhân may mắn chạy thoát.

Tiếp đó, vào rạng sáng 11/1/2016, Vũ dùng dao đâm chết ông Trần Đình Cuộc rồi mang xe của nạn nhân đi bán được 1,2 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận