Tài sản hành khách Hoàng Thị Hiền Lương bỏ quên trên tàu NA 1 - Ảnh: ĐSVN |
Trước đó, lúc 5h30 sáng 13-12, sau khi kết thúc hành trình tại Hà Nội - Vinh, Nghệ An, trong lúc làm vệ sinh toa số 4 tàu NA1, anh Võ Văn Nam, nhân viên phụ trách toa số 4, phát hiện một túi xách nữ bỏ quên tại giường số 9.
Anh Nam đã báo trưởng tàu Nguyễn Anh Tuấn lập biên bản kiểm đếm. Trong túi xách có 36,855 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, thẻ ATM mang tên Hoàng Thị Hiền Lương, trú TP Vinh, Nghệ An.
Qua xác minh, tổ tàu đã liên hệ được với chị Hiền Lương và trao trả tài sản cho chị vào lúc 7h15 sáng cùng ngày.
Trong thư cảm ơn, chị Hoàng Thị Hiền Lương (giáo viên dạy văn Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh) cho biết chị dẫn đoàn học sinh trường đi tập huấn ở Hà Nội về Nghệ An bằng tàu NA1.
Do quá nhiều hành lý và lo cho học sinh nên chị để quên túi xách và toàn bộ giấy tờ, tư trang tại toa số 4, tàu NA1.
Chị Hiền Lương bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tổ tàu, ga Vinh đã nhanh chóng liên hệ, gửi trả lại toàn bộ hành lý và số tiền mặt chị để quên.
Còn trưởng tàu Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây không phải lần đầu tổ tàu nhặt được tài sản do người đi đường để quên. Những lần nhặt được của rơi trước, đơn vị đều tìm người mất để trả lại.
Câu chuyện được chị Hiền Lương chia sẻ trên facebook cá nhân: "Đôi khi cuộc sống bộn bề, ta có thể nghi ngờ rất nhiều thứ, kể cả lòng tốt. Ngay cả với tôi, một người vốn xuề xòa vô tư trong mọi việc. Sáng sớm vừa tỉnh dậy sau một giấc mệt nhoài của một chuyến hành trình, cầm điện thoại thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của một số lạ; lên facebook thấy những tin nhắn của một người không quen, tôi vẫn lờ đi vì nghi chắc người nào trêu mình. Trên đường đi làm, lại số lạ ấy gọi, tôi miễn cưỡng bắt máy: Chị ạ, chị quên cái gì trên tàu NA1 chị có nhớ không? Mãi một lúc mới định thần. Cái túi xách với một đống giấy tờ sổ sách và một số tiền khá lớn trong chuyến công tác từ Hà Nội về đã biến mất. Tôi hoảng hốt, lo lắng và gần như tin chắc số tiền kia sẽ không bao giờ lấy lại được.Tôi quay lại gặp trưởng tàu với những nghi hoặc. Nhưng rồi mọi chuyện đã diễn ra không như tôi hình dung. Một cuộc đón tiếp chân tình, đầy cảm thông chia sẻ. Cậu bạn trưởng tàu hơn tôi 1 tuổi vẫn xưng hô đầy lịch sự: Đây là công việc của bọn em! Tôi đã suýt bật khóc, không nghĩ rằng xung quanh mình quá nhiều người tốt đến vậy. Cầm chiếc túi xách trên tay còn nguyên vẹn, đầy đủ mọi thứ, tôi muốn biếu tổ công tác một ít quà cảm ơn. Nhưng họ chỉ cười và từ chối như một lẽ bình thường. Tôi thấy mình trở nên quê mùa, vô duyên trong ánh mắt của những con người xa lạ. Ngưỡng mộ, biết ơn, tự hào về ga Vinh, đặc biệt về trưởng tàu trẻ tuổi của tàu NA1 cùng tổ công tác trong một ngày mùa đông không lạnh...". |
Tag:
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.